“Bốp”, cô ôm bên mặt bỏng rát vì bị tát, ngã xuống sàn nhà. Còn hắn gườm gườm nhìn cô như nhìn một kẻ thù không đội trời chung. Cánh tay giơ lên vẫn chưa hạ xuống...
“Mày có kí không, hay để tao đánh thêm mấy cái nữa?”, hắn hằm hè đe dọa. Cô dù đau không mở mắt ra được nhưng vẫn cứng giọng: “Không đâu… ký để mẹ con tôi ra đường à?”. Hắn đang bắt cô ký tên vào giấy thế chấp căn nhà. Hắn nói muốn hùn vốn làm ăn với bạn, nhưng cô sao có thể tin tưởng được, khi mà hắn đang “đội bồ lên đầu” như thế!
Cô và hắn kết hôn gần được 5 năm, có một cô con gái nhỏ gần 4 tuổi. Một năm trước, hắn có bồ, từ ngày ấy về nhà bắt đầu lạnh nhạt, thậm chí còn đánh đập, chửi bới vợ không ra gì. Bồ của hắn là một cô ả đã li dị chồng, đang mở quán café kinh doanh, khá xinh đẹp. Từ ngày bập vào cô ả, hắn như quên mất đường về. Làm được bao nhiêu tiền, hắn mang đến cung phụng cho bồ bằng hết. Có hôm đi làm về, cô thấy két sắt trống rỗng. Số vàng hồi môn cô nâng níu hết mức đã không cánh mà bay. Hỏi hắn, hắn thừa nhận đã “mượn tạm” dùng có việc nhưng cô thừa biết "việc" của hắn chỉ liên quan đến người tình mà thôi!
Bạn bè đều khuyên cô nên bỏ hắn đi cho nhẹ nợ. Nhưng họ không phải là cô nên mới có thể nói ra hai từ "ly hôn" dễ dàng như thế. Từ bé cô luôn được giáo dục theo tư tưởng truyền thống. Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, và là người đàn ông cô đã xác định sẽ gắn bó cả đời. Tính cô nhu nhược, yếu đuối, luôn coi chồng như vương như tướng mà hầu hạ và nghe lời. Bây giờ để cô chủ động viết đơn ly hôn, cô thực sự không có dũng khí. Cô lại là giáo viên tiểu học, ly hôn rồi thì đứng trước mặt dậy học sinh thế nào?
Sau này bạn bè cô thấy không khuyên được cũng chán chẳng buồn góp lời nữa. Còn lòng cô luôn tâm niệm đàn ông dù lầm đường lạc lối thế nào thì sau cùng vẫn về với gia đình. Ly hôn đâu phải là chuyện nhỏ, chính mẹ cô cũng nói với cô như thế. Hơn nữa, từ khi có bồ, hắn chưa khi nào đòi ly hôn với cô, thành ra cô vẫn tin tưởng đối với hắn gia đình là quan trọng, sớm muộn hắn sẽ quay về xin cô tha thứ.
Ảnh minh họa.
Nhưng cô đâu ngờ được, sự nhu nhược, nghe lời của cô, mới đầu hắn thấy thích, mà về sau thì chỉ còn nhạt nhẽo, tẻ ngắt. Cô lại đem tính cách ấy “lên giường” nữa khiến hắn ngán đến tận cổ. Hắn đâu phải chưa biết mùi đàn bà. Trong thời gian kết hôn hắn cũng không ít lần đi “bóc bánh trả tiền”. Vì thế người phụ nữ chả khác gì búp bê nhựa trên giường như cô, cả tháng hắn chả buồn động vào 1 lần là chuyện dĩ nhiên!
Người tình của hắn vừa xinh đẹp, quyến rũ, lại biết làm nũng, biết chiều chuộng đàn ông. Nhất là kỹ năng giường chiếu của cô ả thì đến gái làm tiền cũng khó lòng bì kịp. Hắn mê đắm ả, không tiếc ả bất cứ thứ gì. Hắn công khai cặp kè với ả, thường xuyên qua đêm ở nhà ả, dối gạt vợ con, thậm chí cả bố mẹ và bao lời đàm tiếu của những người xung quanh sang một bên. Mà vợ hắn chỉ biết khóc lóc trách móc, chẳng dám ầm ĩ đánh ghen hay đòi ly hôn càng khiến hắn được đằng chân lân đằng đầu, thái độ ngày càng quá đáng.
Vừa rồi, người tình của hắn nói có một phi vụ làm ăn ngon lắm, rủ rê hắn tham gia. “Nhưng tiền mặt em không có nhiều, quán café đang làm ăn tốt không thể sang nhượng được, anh xem có xoay sở giúp em được không?”, cô ả vừa vuốt ve âu yếm hắn vừa thủ thỉ.
Hắn vì để tỏ vẻ trước mặt người tình, đã gật đầu không do dự: “Cứ để anh lo!”. Và cách của hắn chính là về mang sổ đỏ nhà đi thế chấp, nhưng vợ hắn không chịu, vì thế mới có chuyện hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ như vậy.
Thấy vợ bị đánh đau mà vẫn từ chối ký tên, hắn biết cứng rắn chắc không có tác dụng. Nghĩ thế, hắn liền đỡ vợ lên, dịu giọng: “Anh xin lỗi vì đã đánh em, là anh nhất thời nổi nóng. Em phải tin anh chứ, anh đã chia tay cô ta rồi, đây là anh làm ăn với bạn thật. Hay em có cần anh thề không?”. Cô gạt nước mắt: “Thật không?”. “Anh nói dối em làm gì? Không tin để anh gọi điện cho cô ta làm bằng chứng nhé!”, hắn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Một tay đẩy vợ vào nhà tắm rửa mặt, hắn nhấc máy gọi ngay cho người tình, thương lượng nhanh kế hoạch của mình, vợ hắn vừa bước ra hắn liền giả bộ lớn giọng: “Từ giờ cô đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi không muốn vợ tôi lo lắng buồn phiền”. Rồi hắn bật loa ngoài cho cô nghe, hai kẻ đấy lời qua tiếng lại một hồi, đại để khẳng định rằng mọi thứ đã kết thúc.
“Bây giờ thì em tin anh chưa nào?”, hắn cười hỏi cô. Cô dĩ nhiên là tin, liền kí giấy hắn yêu cầu. Hắn hớn hở ra khỏi nhà, bụng thầm nghĩ cô vợ hắn thật ngu ngốc.
Tối ấy, hắn vẫn không về nhà. Cô đợi mãi, cuối cùng nhận được tấm ảnh hắn đang thân mật ôm hôn nhân tình trên giường do chính cô ả gửi tới. Kèm thêm một tin nhắn đầy vẻ đắc chí, khiêu khích: “Trần đời tôi chưa thấy ai ngu ngốc hơn cô! Tôi và anh ấy sẽ không bao giờ chia tay đâu, vì anh ấy yêu tôi rất nhiều, cô hiểu không? Anh ấy đi vay ngân hàng cho tôi kinh doanh, cô cứ ở đó mà làm mẹ hiền vợ ngoan đi, tôi nhường cho cái danh hão đó đấy!”.
Cô đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Vùng chạy ra ngoài đường, cô nghĩ đi tìm chồng để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại lừa dối cô, lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Nỗi đau đớn, dày vò, uất hận bao ngày tháng qua tích tụ lại, giờ phút này bị sự việc kia kích thích, khiến đầu cô đau như muốn nổ tung.
Mắt cô nhòe đi không nhìn nổi đường, chân tay luống cuống bước thấp bước cao. “Kịch”, một tiếng va chạm khô khốc, cô ngã lăn ra đường, trước mũi ô tô, hôn mê bất tỉnh.
Theo Tri Thức Trẻ
ConversionConversion EmoticonEmoticon