Hai mươi ba năm làm công chúa của bố mẹ, ngày mai con sẽ là một nữ hoàng. Còn những năm tháng về sau, con sẽ là ai, hạnh phúc hay khổ đau, đủ đầy hay thiếu thốn, thật khó mà lường trước được. Nhưng có những điều mẹ tin rằng mẹ hiểu từ những trải nghiệm cuộc đời mẹ, và bây giờ mẹ muốn nói con nghe.
Con vẫn hay nói với mẹ, con đang tranh thủ nốt những ngày tự do không âu lo vướng bận, bởi mai này có gia đình con cái rồi sẽ không còn được bay nhảy, tự do. Nhưng hôn nhân không đơn giản chỉ là trói buộc người ta vào những mớ trách nhiệm, lo toan. Hôn nhân còn mang đến những điều khiến chúng ta ngỡ ngàng như thể mình đã sai lầm khi lựa chọn.
Người ta thường nói “Tình yêu là bình minh của hôn nhân. Hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu”, tình yêu trước và sau hôn nhân là một sự khác biệt. Có thể sẽ ít đi những quan tâm, những nhớ nhung, lãng mạn, thay vào đó là những bề bộn lo toan. Sẽ có lúc con cảm thấy mệt mỏi, thậm chí cô đơn vì không còn được thấu hiểu, không còn được sẻ chia. Con sẽ thấy chồng con không còn là người đàn ông chu đáo tận tụy như ngày đang yêu mà là một người đàn ông bừa bộn, lơ là, vô tư vô tâm. Và con thất vọng nhận ra chồng con đã thay đổi. Nhưng con gái ạ, ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là có người nhanh đến mức khiến ta choáng váng, có người thay đổi chậm đến mức ta không nhận ra. Kể cả con trong mắt chồng con, ít nhiều cũng không còn là cô gái dịu dàng hồn nhiên mà cậu ta đã mê mệt thưở nào.
Mẹ nhớ có lần mẹ đã kể cho con nghe chuyện bố mẹ thời trẻ. Thời mà bố con vẫn còn là một ông chồng hào hoa và phong lưu, dù có gia đình rồi vẫn tơ vương với một vài cô gái. Mẹ đã từng khóc rất nhiều, từng rất đớn đau, nhưng rồi cuối cùng vẫn tìm lí do để thứ tha khi bố con về nhà xin lỗi. Lúc nghe mẹ kể chuyện, con đã nói: mẹ thật là rộng lượng, nếu chồng con sau này mà mèo mỡ trăng hoa, con nhất định sẽ không bao giờ tha thứ. Lúc đó mẹ vẫn cho rằng con chưa thực sự đủ trưởng thành để giải thích cho con hiểu. Bởi những người ngoài cuộc không phải lúc nào cũng đúng khi nhìn nhận về những vấn đề hôn nhân của người khác.
Mai này khi còn làm mẹ rồi con sẽ nhận ra, người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng kìm nén mọi nỗi đau của mình nếu điều đó đổi lại được niềm hạnh phúc cho con trẻ. Con đã đi qua tuổi thơ với đầy ắp tiếng cười, con đã sống trong một gia đình trọn vẹn có cha và có mẹ, được chăm chút và yêu thương trong một mái ấm đúng nghĩa gia đình. Cha con có thể đã từng có lỗi với mẹ, nhưng chưa bao giờ là một người cha tồi. Nếu mẹ cố chấp chỉ để thỏa mãn sự ích kỉ của mình thì chắc chắn tuổi trẻ của con đã không có được sự bình yên như thế.
Hôn nhân như một con thuyền, có lúc sẽ êm đềm lướt trôi, có khi sẽ chao đảo trong bão bùng gió lốc. Mẹ sẽ không khuyên con dù mưa gió dập vùi cũng phải gồng mình lên chịu đựng. Con khồng cần phải cố chịu đựng nếu cả con và chồng con đều mệt mỏi muốn buông xuôi. Nhưng nếu người đồng hành cùng con không thật sự muốn bỏ cuộc, không thật sự muốn cả hai cùng rơi xuống sông, thì con nhất định phải cố gắng chèo lái vững vàng để đưa con thuyền hôn nhân cập bến. Ai rồi cũng có lúc sai lầm, và ai rồi cũng có khi cần được một lần tha thứ.
Mẹ vẫn luôn dạy con: Muốn người khác đối xử tốt với mình, thì chính mình cũng phải đối xử tốt với họ như thế. Nhưng trong một gia đình mới với những mối quan hệ mới như vợ- chồng, mẹ chồng-nàng dâu hay chị dâu-em chồng, có thể đôi lúc con sẽ tự hỏi: Mình có làm gì sai đâu, sao mọi người lại đối xử với mình như thế này, thế nọ? Cuộc sống không phải bao giờ cũng công bằng, không phải lúc nào cho đi cũng sẽ được nhận về, và con hãy tập làm quen với điều đó. Mẹ không thể bắt con phải yêu thương tất cả mọi người trong gia đình chồng con, nhưng mẹ vẫn muốn con dù thế nào cũng hãy sống cho đúng đạo làm con, làm vợ.
Mẹ nhìn khắp căn phòng con, thấy chậu xương rồng bé tí đặt trên bậu cửa sổ được con chăm chút đang bắt đầu trổ những bông hoa tím nhỏ. Trên bàn con, tấm album đang lật giở, trong đó là biết bao khoảnh khắc từ ngày con bé thơ được cha con ghi lại. Có phải khi xem lại tất cả những tấm hình đó con đã khóc không? Mẹ cũng đang khóc khi nhìn thấy cô bé răng sún của mẹ ngày xưa đang tạo dáng bên cây ổi, rưng rưng khi nhìn con mang chiếc cặp sách màu hồng ngày con bước vào lớp 1. Ngày mai con làm cô dâu rồi. Ngày mai con sẽ bước vào cuộc sống mới. Mọi thứ chắc chắn sẽ không là một màu màu hồng như con yêu thích, mà có nhiều sắc màu sáng tươi và xám tối lẫn lộn. Và con nhé, hãy cố gắng học phối màu như một người họa sĩ, để mỗi mảng tối sáng sẽ góp phần làm cho bức tranh gia đình trở nên hài hòa sinh động. Hãy cố gắng để nhà là nơi sau những mệt mỏi bon chen, những người con yêu thương luôn thấy nhẹ nhõm và bình yên khi trở về. Nếu một lúc nào đó con buồn mà ngay cả chồng con cũng không thể nào chia sẻ, hãy về bên mẹ. Vòng tay mẹ luôn rộng mở để ôm con vào lòng, và mẹ sẽ khóc cùng con.
Lê Giang
Con cái nhìn bạn như thế nào
ConversionConversion EmoticonEmoticon